Những cô gái chỉ có một-mình


Tôi quen một cô gái, 19 tuổi đầu mỗi ngày được gia đình đưa đi đón về như mấy nàng tiểu thư trong phim Hàn thời thượng, nhà giàu, quen được chăm sóc yêu chiều; nhưng đã kiên cường chống chọi với thế giới và đi xa hơn chúng tôi, rất rất xa. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mỏi mệt hay than thở về điều gì trong mớ deadline lộn xộn và dồn dập kia, chưa bao giờ tôi thấy cô thấy gục đầu trong những tiết học dài lê thê không điểm dừng, chưa bao giờ tôi nghe ai đó nói rằng người ta không thích cô ấy, người ta có hiềm khích với cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, tôi chưa bao giờ gặp ai cười xinh đến vậy, tôi cũng chưa bao giờ gặp ai giỏi đến vậy, dễ chịu và hòa đồng đến vậy. Cô ấy thích dùng son đậm, để mặt mộc. Cô ấy đọc nhiều và cảm nhiều. Cô ấy có óc tưởng tượng và sự quan sát tuyệt vời, có cô ấy trong team, chưa bao giờ tôi cảm thấy không an lòng. Cô ấy nhỏ bé hơn tôi, nhưng chạy phăng phăng làm sự kiện, chụp hình, quay phim, lấy tin,... Tôi từng hình dung cô ấy như cúc dại cuối thu, trắng ngần, trong khiết nhưng mạnh mẽ hơn bất kì điều gì. Tôi cũng từng nhìn cô ấy trên sân khấu rực rỡ và tỏa sáng như dạ minh châu, cất cao giọng hát đẹp đến rụng rời, nghĩ đến những ngày chúng tôi vã mồ hôi chạy trong nắng mưa với mớ việc xoay vần nào bài tập tin - bài tập ảnh - sản phẩm câu lạc bộ, chính là cùng một người sao, ngờ được không? Tôi đã từng thấy cô ấy nhấc cơ thể mệt nhọc ốm đau, 12h đêm cùng chúng tôi lê lết ngoài chợ Đầu Mối với cái đầu nóng ran vì sốt. Tôi cũng từng thấy cô ấy nói không ra tiếng vì khan cổ mà vẫn gắng gượng đi học, đi làm. Cô ấy tuyệt vời đến vậy, nếu tôi là con trai, thì dù có phải chờ đợi 10 năm, tôi cũng chờ cô ấy nữa...

Tôi không biết trên thế giới, tại thời điểm này, có bao nhiêu người con gái đang ở trong trạng thái gọi là: một-mình. Thật ra nó cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Một lần ăn kem với H, nó chỉ thẳng thìa vào mặt tôi, bảo tôi rằng: “Trên đời này, không có ai vì thiếu ai mà ngừng sống tốt!". Lúc đó, H đang có người yêu. Tôi cười, ừ ừ cho qua, nhưng thầm nghĩ về câu nói ấy mỗi lúc đóng laptop, rút dây sạc, đặt lưng xuống giữa những 1h sáng mệt lả nhưng tuyệt nhiên không thể ngủ ngay được. H nói đâu có đúng. Con gái, hay phụ nữ, bản năng yêu của họ vượt lên trên tất thảy mọi điều. Nó dần dần biến thành một loại cố chấp khó cải tạo, ăn sâu vào từng vi mạch cảm xúc, trở thành phản xạ tự nhiên. Tình yêu với phụ nữ là cả một đế chế khó xâm phạm, phái nữ tôn sùng tình yêu như cái cách họ ước vọng bản thân mình đẹp và giỏi hơn mỗi ngày, thoa son điểm phấn, mùi hương nồng nhẹ tỏa ra từ những bộ cánh được chăm chút đầu tư, ngẩng cao đầu và sải bước trên đôi cao gót Dior đen tuyền lấp lánh. Không phải ngẫu nhiên mà sau những nứt vỡ, phụ nữ thường là người chần chừ ở lại với nỗi đau lâu hơn, bởi bản thân nó đau, khó chịu, nhưng ít nhất nó vẫn còn ở đó, chứ chưa mất đi. Phụ nữ là vậy, cần tình yêu như một thứ vũ khí để chống lại những khó khăn và gạch đá mà cuộc đời dành cho mình.

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao cô ấy (cô gái mà tôi đề cập đầu bài viết), và rất nhiều những cô gái khác, xinh đẹp đến vậy, tài giỏi đến vậy, nhưng vẫn một-mình? Thế rồi trong tôi tự bật ra câu trả lời không do dự, rằng phụ nữ, ngoài bản năng yêu, họ còn một thứ bản năng khác, mạnh hơn, đó là bản-năng-kiêu-hãnh.

Tôi từng viết một truyện ngắn có tên Sapphire kiêu hãnh, về một cô gái nhỏ bỏ lại chàng trai đã cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân, chấp nhận dấn thân ở một đất nước khác. Tôi thích viết về những người phi thường hơn mình, bản thân tôi ở vào thời điểm viết nên câu chuyện đó, không nghĩ rằng mình sẽ hành động tương tự trong một hoàn cảnh tương tự. Vì bản năng yêu mà!

Nhưng, không biết từ lúc nào tôi nhận ra mình đã thay đổi nhiều lắm. Balo trên lưng từ ngày lên đại học to đến nỗi vào hội chợ là ngáng hết đường đi của người khác. Tết, hè, tôi tha lôi đủ thứ vào vali, một mình xách hơn 10kg hành lí lên xuống những chuyến tàu, sân ga. Đi chụp ảnh, quay phim làm bài tập, trời mưa, tôi tự giác cởi áo mưa trùm kín máy, chạy mặc sức sẽ ướt đó, sẽ cảm đó. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy đây là một loại kiêu-hãnh, trong tình huống này. Tôi không bao giờ cho phép bản thân xuất hiện lôi thôi lếch thếch trước mặt bất cứ ai. Tôi ghét bản thân mình mập, đen trong gương và cố gắng cải thiện mình mỗi ngày. Tôi cố gắng hết sức thực hiện ước mơ của mình, dù nó khó, nó cực, và nhiều người bảo nó quá sức. Nhưng tôi vẫn cười mỗi ngày và cảm thấy thỏa mãn với những gì mình làm, vẫn thầm ước quỹ thời gian của mình nhiều hơn nữa để làm nhiều nữa. Vẫn ước ao bản thân mình đẹp hơn và giỏi hơn.

Câu nói của H lại hiện lên trong đầu tôi.

Không có ai vì thiếu ai mà ngừng sống tốt

Haha, đúng rồi! Không phải ai cũng may mắn tìm được người đồng hành. Nhưng nếu không có ai đồng hành, chúng ta vẫn phải đi tiếp thôi, nhờ? Vậy nên, những cô gái một-mình của Yên ạ, các cô đẹp lắm, giỏi lắm, chỉ là các cô chưa tìm được người biết thưởng thức cái đẹp đó mà thôi. Rất nhiều cô gái vẫn đang đối chọi với những khó khăn, một mình. Nhưng ngọc không dũa không thành. Hãy cứ đi, chịu cực một chút để bản thân mình trưởng thành hơn, hãy cứ một-mình một thời gian để biết rằng dư vị của một mình cũng nhiều thú vị lắm! Dù khổ!
Ít nhất, các cô luôn tuyệt vời, trong mắt Yên ~