Giấc mơ Ơ Lam
Published by Olivia Nguyen,
Hồi đó nhận nhiệm vụ viết kịch bản cho câu lạc bộ, tôi đã mường tượng trong đầu đại khái câu chuyện ấy sẽ xảy ra thế nào. Rằng đó là câu chuyện của ba người: Huy, Ơ Lam và Linh. Nhưng khi bắt đầu viết, giống như một chiếc xe chạy theo quán tính, tôi lại bắt đầu khai thác câu chuyện ấy theo hướng của nhân vật Huy, vin vào cái gọi là “cảm thức nghệ thuật bất chợt", chỉ có thế. Tôi bỏ quên Ơ Lam – cô gái cũng rất quan trọng trong câu chuyện này (nữ chánh cơ mà). Giờ xem lại “tác phẩm" dở dở ương ương đó của mình mà đã cặm cụi viết kịch bản lẫn quay phim lẫn dựng phim ấy, tôi mới giật mình nhớ ra, hình như mình nợ Ơ Lam một bài cảm nhận.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có người hỏi tôi Ơ Lam khác Linh như thế nào. Tôi đã trả lời rằng có lẽ Ơ Lam trưởng thành hơn Linh, cô ấy có nét gì đó rất giống với chuẩn mực của phụ nữ Á Đông: hiền hòa và cam chịu. Lại có người hỏi tôi giữa Ơ Lam và Linh, tôi thiên vị ai hơn. Tôi thừa nhận rằng tôi đã thiên vị Ơ Lam hơn, bởi rất nhiều lí do, có những lí do không thể nói ra thành lời được.
Có lẽ, trong cuộc sống, có rất rất nhiều cách để hàn gắn hai cá thể khác biệt. Theo tôi quan niệm, ngoại trừ tình thân, không có bất cứ loại tình cảm nào “tùy hứng". Tức là, phải có gì đó ở người này, và phải có gì đó ở người kia mà khiến cho họ không thể tách nhau ra được, và cái “điều gì đó" ấy có quy luật chứ không phải dựa vào những thứ như “duyên phận", hay “tự nhiên nó thế". Tôi xây dựng Huy là một chàng trai giàu cảm xúc và suy nghĩ, mà đôi khi, chính cảm xúc dồi dào ấy của anh ta khiến anh ta dễ bị rung động hay lung lay trước một người khác, trong một hoàn cảnh bất khả kháng. Tôi đã chẳng có ý đồ lẫn cố tình muốn tạo nên một Ơ Lam im ắng, hiền lành và “nhẫn" như đúng ra tôi đã làm thế. Thực vị, khi kịch bản vẫn còn là những dòng chữ chạy trong đầu óc bé nhỏ của mình, tôi muốn Ơ Lam của tôi hoạt bát và vui vẻ nhiều hơn. Thế nhưng từ lúc đặt tay lên bàn phím, các ngón tay của tôi như cứng đơ lại khi chẳng thể xen vào câu chuyện tình yêu lãng mạn này vài đoạn vui tươi, “bựa", “hài" như tiêu chí của CLB lớp tôi và rất rất nhiều CLB lớp khác. Mà nói theo ngôn ngữ hiện nay, nó chính là “có gì đó sai sai". Vậy mà sau này nhìn lại, tôi giật mình nhận ra may mà lúc đó tôi đã xây dựng một Ơ Lam nữ tính, nhẫn nhịn. Vì nếu như Ơ Lam không như thế, có lẽ, sau bức thư mà Huy đã gửi nói về sóng biển và những sự đổi thay, sau rất nhiều ngày cách biệt, sau khi biết về sự tồn tại của một cô gái khác đang ở rất gần Huy; Ơ Lam có lẽ đã bỏ cuộc ngay lúc đó. Và tôi thừa nhận, mặc dù kịch bản ấy chính tay tôi viết, nhưng mãi đến sau này khi xem lại, tôi mới thấy Ơ Lam mạnh mẽ. Thực mạnh mẽ.

Lại nói về thế nào là một người con gái mạnh mẽ? Tôi không cho rằng mạnh mẽ chính là cô ấy có sức mạnh đay nghiến và làm đau người khác. Tôi cũng không cho rằng mạnh mẽ chính là cô ấy vượt qua nỗi đau nhanh chóng không một chút buồn phiền. Tại sao có rất nhiều cô gái, bước lên đầy hùng dũng và tuyên bố với thế giới này “Tôi mạnh mẽ!", nhưng cũng dễ dàng trượt dốc, dễ dàng đưa bản thân mình vào vòng lẩn quẩn buồn-sầu-khổ-đau như vậy. Và những cô gái ấy, tôi tự hỏi, sau những đau đớn mà họ phải chịu, liệu họ có đủ dũng cảm một lần nữa tin, một lần nữa thương, một lần nữa tha thứ? Và có gì đó lầm tưởng chăng, khi họ nghĩ rằng họ vứt bỏ một thứ gì đỏ, họ chà đạp một thứ gì đó, là mạnh mẽ biết bao?
Giống như một đôi giày rách vậy. Mạnh mẽ là khi ta đá nó đi, hay là khi nhặt nó lên và tiếp tục kiên trì với nó? Tôi đã nhiều lần nghe các cô gái tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của họ, tôi thấy họ cười sảng khoái khi khoe với tôi rằng họ vừa “đá" 1 người đã phản bội họ trước. Xung quanh đều tán thưởng cô gái ấy sao mạnh mẽ, sao thật đáng ngưỡng mộ. Tự tôi cũng thấy cô ấy có chút gì đó phi thường. Nhưng khi về ngẫm lại, tôi thấy chưa chắc gì mỗi sớm thức giấc, cô ấy tự giấu vẻ mặt buồn phiền sau lớp trang điểm đậm với phấn mắt và màu son, nhưng tối về, khi tẩy trang lẫn tháo chiếc mặt nạ vui vẻ và kiêu hãnh kia ra, chắc gì cô ấy đã không vùi mình vào chăn và khóc, và rấm rứt, và khổ đau? Thế thì cô ấy cũng chẳng mạnh mẽ lắm đâu, cũng chẳng đáng ngưỡng mộ lắm đâu!
Tôi đã không biết phải dùng từ gì để hình dung về Ơ Lam của mình, và tôi đã từng thấy không đủ sau cả một loạt những tính từ nhẹ bẫng như bao dung, độ lượng, hiền lành,... Cho đến khi tôi giật mình nhận ra hóa ra Ơ Lam đã đi xa như vậy so với ý đồ ban đầu của mình: cô ấy mạnh mẽ. Không phải vì cô ấy đã chạy thật nhanh và về đích ngoạn mục, mà là vì cô ấy đã tự lần mò, dò dẫm, từ từ bước qua những đau khổ, một mình. Cô ấy mạnh mẽ không phải vì cô ấy nhanh hơn ai, mà là vì cô ấy thực kiên trì. Cô ấy mạnh mẽ không phải vì cô ấy đã dũng cảm từ bỏ Huy, mà là vì, cô ấy đã dũng cảm chờ đợi Huy, dũng cảm tha thứ cho Huy.
Nhiều người nói Ơ Lam của tôi hiền, vì cô ấy không nổi trận lôi đình, không ghen tuông, không chạy đi gặp và “tẩn" cho tên Huy lẫn cô gái kia vài cái bõ tức. Nhưng thực vị tôi thấy chính cái cách Ơ Lam của tôi an yên sống, bình lặng và thầm lặng sống, sống rất tốt sau những đau khổ mới khiến cô ấy trở nên phi thường. Và đó chính là “mạnh mẽ" mà tôi muốn đề cập.
Tôi đã cho kịch bản của mình một cái kết rất thỏa mãn và hợp nhãn: Huy nhận ra tình cảm của mình và trở về với Ơ Lam. Nhưng tôi tự hỏi giả sử có một Ơ Lam ngoài đời, và Huy của cô ấy không trở về thì sao? Thì cô ấy vẫn sẽ cứ an yên sống thế thôi. Trái đất vẫn xoay và mọi thứ, đến một lúc nào đó, sẽ trở về một trạng thái cố hữu tạm gọi là “ổn thôi"!
Vậy nên, những người con gái tôi thương ạ, hãy ngừng tự huyễn hoặc bản thân mình thật kiên cường mà hãy để ngày trôi qua yên ổn vừa đủ, đừng dùng đôi tay đẹp xinh của các nàng dày vò người khác mà hãy làm đẹp cho nó bằng nước sơn móng tay hoặc kim cương chẳng hạn, đừng dùng đôi cao gót xinh xắn của các nàng làm bất cứ việc gì ngoài nâng niu bàn chân và vóc dáng của các nàng.
Hãy cứ mạnh mẽ và xinh đẹp, sau bất cứ thương tổn nào nhé!