Đời không như là phim :)))))
Published by Olivia Nguyen,
Tôi đã rất thích một truyện ngắn của Hi Trần, khi mà mở đầu, người kể (cũng là nhân vật chính của câu chuyện) đã nói thế này:
“Tôi thấy trong chuyện này mình không có lỗi. Đứa con trai nào mà không phải lòng một cô gái mùa hè tóc xõa dài, tô son đỏ và ôm một chú vịt con lông vàng ra biển".

Cũng gần như thế, một truyện ngắn nữa mà tôi đã không nhớ tên, nhưng có một tình tiết thì không quên được. Rằng một cậu con trai “cảm nắng" cô bạn cùng lớp của mình , chỉ sau vài giây chết lặng khi nhìn thấy cô bé đó chăm chú học bài ở góc nghiêng 90 độ. Đọc đến đó, những câu văn của tác giả đã khiến tôi tin chắc rằng sự dịu dàng lần đầu tiên được tìm thấy, ập đến với nhân vật kia nhanh chóng và đột ngột như khoảnh khắc ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời.
Thế rồi, câu chuyện xảy đến với họ hết sức tự nhiên và diệu kì. Họ quen biết, làm bạn, cảm thông và có những trải nghiệm. Họ thích nhau hiển nhiên và vốn dĩ, như thế giới chẳng còn điều gì khác hơn.
Nhưng mà, câu chuyện của tôi, và của các bạn nữa, những câu chuyện của đời thực có bao giờ được như ý hay kịch tính như thế?
Trong trường hợp các bạn cũng như tôi, khi nhận ra đối phương và mình chẳng có một chút can hệ gì cho cam, hay câu chuyện giữa các bạn chỉ thật sự có ý nghĩa trong trí não và cảm nhận bé nhỏ của một người thôi, thì chúng ta phải làm gì nhỉ?
Tỉ dụ như câu chuyện thời cấp ba của tôi chẳng hạn. Tôi cũng bắt đầu nghĩ nhiều thật nhiều về bạn ấy từ lúc tình cờ thấy bạn ấy đang tập trung, cũng ở góc nghiêng. Bạn ấy khiến tôi đặc biệt chú ý vì màu áo đen nam tính, hòa hợp tuyệt đối với lúc ấy. Cảm giác của tôi lúc đó, nói thế nào nhỉ? Nó giống như kiểu, tôi thực sự đã nghĩ rằng: "Nếu có ai đó cũng nhìn bạn ấy như cách tôi nhìn, ở góc độ và độ xa như tôi, thì người đó cũng sẽ thích bạn ấy mất!". Và, quả thật, tôi đã thích bạn ấy. Hay tôi nên dùng từ "phải lòng".
Bạn ấy tốt.
Đến mức tôi vẫn (đang) cố gắng vẽ ra những chân dung hết sức xấu xí về bạn ấy bằng tất cả IQ lẫn EQ của mình, nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra ấn tượng về bạn ấy trong tôi vẫn đẹp như thế, không thay đổi được. Bạn ấy học giỏi. Hơn nữa, còn giỏi toàn những môn tôi than trời than đất trước mỗi kì thi.
Bạn ấy thực sự rất ưu tú!
Nhưng rồi sao nữa? Tôi vẫn tránh mặt bạn ấy. Tôi vẫn lén nhìn bạn ấy. Tôi vẫn vào timeline của bạn ấy mỗi ngày. Tôi vẫn nuôi dưỡng tình cảm của mình dần lớn lên, trong kì vọng sẽ có kì tích gì đó xảy ra chăng?
Kết quả thì sao? Cuộc sống không đẹp như truyện cổ tích. Nhưng nó cũng không quá bi lụy như tiểu thuyết ngôn tình. Bạn ấy không chấp nhận tình cảm của tôi, vẫn là thế. Nhưng chúng tôi vẫn đối thoại thi thoảng trên facebook, trong những dòng trạng thái thao thao bất tuyệt, hay hộp inbox nhỏ vài dòng ngắn cũn. Bạn ấy vẫn cứ KHÔNG THÍCH tôi. Nhưng bạn ấy vẫn có thiện chí và đối xử với tôi như một người bạn, bạn ấy vẫn thân thiện, thoải mái chia sẻ với tôi về những điều không cần phải giấu. Bạn ấy vẫn cứ là coi tôi như cô bạn học khác lớp, đơn giản vậy thôi. Nhưng khi tôi đưa sổ, bạn ấy vẫn viết cho tôi một thôi một hồi dài 3 trang, đọc mỏi mắt, phần vì dài, phần vì chữ hơi xấu (
📷
:v ). Tôi cũng không quá chìm sâu vào tình cảm ấy. Tôi để mình bâng quơ, lơ mơ, không rõ ràng với những cảm xúc bất chợt, lúc thế này, lúc thế kia. Tôi cũng chẳng vì tình cảm ấy mà đánh mất mình. Bởi tôi lớn rồi, tôi ý thức rõ trên đời còn rất rất nhiều điều đáng quý khác vẫn tồn tại vốn dĩ; và học cách tự mỉm cười, nói hai chữ "hài lòng" trong an yên.


Đời không như là phim
📷
:) Người bạn thích năm 17 tuổi sẽ không vừa khéo mà cũng thích bạn. Người bạn thích năm 17 tuổi cũng không quá né tránh bạn, quá cô lập bạn. Sẽ không có câu chuyện đẹp trong mơ nào hết. Cũng không có câu chuyện bi kịch sướt mướt dài 1800 trang nào hết.


Nhưng mà nó đã quá đủ với tôi, quá đủ cho một mối tình cấp ba, quá đủ cho một cơn cảm nắng thời 17 tuổi rồi
📷

